1- Mồng 7 Tết các con phải nhập gia sau hai tuần nghỉ tết. Chỉ còn một bé phụ huynh gọi điện báo cho hay là đã mua vé xe rồi đột nhiên bé thay đổi ý định không chịu vào nữa. Bốn tháng nuôi dạy, bé đã quen dần với nếp sống và đã thấy thích môi trường này vì được đi học và được chăm lo chu đáo. Với tính cách của bé có người nghĩ rằng bé sẽ không vào lại, nhưng tôi lại nghĩ khác. Mẹ bé nói sáng nay bé hối thúc đi mua vé xe, mua xong rồi thì đổi ý. Từ trước tới nay bé vẫn cứ sáng nắng chiều mưa như thế nên cũng không lạ gì.
2- Bé Y vào đúng hẹn, nhưng sao chỉ mới hai tuần mà bé thay đổi hẳn. đầu óc mơ màng, không quan tâm, không để ý đến người đến việc chung quanh, không hồ hỡi tán chuyện và đặc biệt là không thèm ganh tỵ với ai như mọi lần. Qua trao đổi thì được biết: Thứ nhất khi về nhà gặp một số bạn bè, bé muốn đi làm để có tiền như chúng. Thứ hai bé cảm thấy việc học khó quá nên chán nản không muốn đi học nữa. Di L, cậu K và tôi đã giải thích cặn kẽ cho bé, mong sao bé hiểu được để khi quyết định chọn lựa thì không còn ân hận về sau.
Cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta đang sống trong thời đại của tốc độ: Thức ăn nhanh, chế biến sẵn,mì ăn liền, cà phê hòa tan, vài phút kết nối mạng hay điện thoại là có thể liên lạc với cả thế giới. Nhịp sống hối hả này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, đến tinh thần và cả đến giáo dục nữa. Qua những sự kiện trên, thoáng chốc tôi cũng thấy mình giao động, tưởng như mình thất bại, tưởng như mình dạy con không tốt, rồi cũng lại tự trấn an mình "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Bố động viên tôi "Không sao, mình cứ làm hết cái tâm, còn kết quả là do bởi Chúa". Vâng đúng thế, nhưng niềm tin là điều làm cho con người được sống. Tất cả những thành công trong đời sống đều nhờ ở niềm tin. Với trẻ, nếu cứ sáng nắng chiều mưa thế này thì niềm tin của tôi e còn mong manh lắm.
Như người nông dân không thể đốt giai đoạn được, mới gieo mà muốn gặt ngay là điều không thể. Sau khi gieo giống và chăm sóc thì phải kiên nhẫn đợi chờ mùa gặt. Điều đó cho ta hiẻu rằng: Trong trách nhiẹm và bổn phận, dù có âm thầm nhưng đó chính là sự vun xới trường kỳ của ta. Xin phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa. Chính Ngài sẽ làm cho công việc của chúng ta thực hiện theo ý Chúa, sẽ đạt tới kết quả hơn sức tưởng tưởng của chúng ta. Xin Chúa củng cố chúng ta trong niềm xác tín đó.
Người Thừa Sai Hồ Ngọc









Không biết từ bao giờ tôi đã thuộc lòng câu "Mắt phải có quái, mắt trái được ăn" nghĩa là mắt phải giật thì xui, mắt trái giật thì hên. Mặc dù không mê tín nhưng gặp hoài cũng đâm ra để ý. Hết ba ngày xuân, tôi chuẩn bị tinh thần để đón trẻ vào, tự nhiên mắt phải cứ giật giật, tôi nghĩ không biết có chuyện gì đây? Và lần nào như thế thì tôi hay dự đoán, nhưng chẳng lần nào chuyện xảy ra như dự đoán. Lần này cũng thế, nó lại xảy ra điều mình không nghĩ đến. Nếu như "Kho tàng ngươi ở đâu, lòng trí ngươi ở đó" nếu coi các trẻ là kho tàng thì sẽ đoán ra thôi nhưng ngặt nỗi cũng còn những kho tàng khác phải lưu tâm.