Friday, Oct 24th

29 Jul 2011

Yêu Linh Mục! Một Vấn Đề Hãy Còn Dài Dài Ra Đó

yeuLMBạn thân quí mến,

Có một cô nàng 28 tuổi đã ra trường Đại Học chuyên ngành Mỹ Thuật và đang làm việc trong một công ty thiết kế thời trang tại TP Hồ Chí Minh. Cô nàng viết mail, xin gặp riêng Hồng Nhung(HN), và yêu cầu được giấu tên khi HN giải đáp 5 câu hỏi khá "hot" mà cô nàng đã ghi cẩn thận trong một quyển sổ nhỏ:

1.Ở tuổi 50; 60 ...các bà còn nghe rung động và còn yêu như thời còn con gái không?

2.Khi yêu phải một vị linh mục, giới nữ nói chung sẽ mất gì và được những gì?

3.Thầm yêu linh mục có bị tội trọng không?

4.Xin cô Hồng Nhung giúp cho vài bí quyết để phe cánh người đẹp không dám nghĩ đến vấn đề yêu linh mục nữa.

5.Trên thực tế hôm nay có tình yêu nào thầm kín giữa một người linh mục với một người phụ nữ mà họ vẫn giữ được mãi sự trắng trong trước mặt Thiên Chúa không??

Bạn thân ái!

1.Ở tuổi 50 – 60, có khi trên 60 nữa, nếu các bà còn đầy đủ sức khỏe, còn gọi là "điện nước" còn đủ dùng, và sống cảnh góa bụa lâu năm, các bà có thể yêu thêm một lần nữa. Và vì như "Yêu để mà chết", nên lần yêu này thường được "bốc lửa tàn bạo" hơn lần yêu trong thời kỳ còn xuân trẻ.

Nhưng phần đông người đàn bà đoan chính và giữ đạo Chúa nghiêm chỉnh lại không dám sống thật với lòng mình. Họ thường đốt phá mọi sự thèm khát giới tính vào các cuộc chơi văn minh và tế nhị hơn. Như miệt mài vào những công tác từ thiện. Hoặc dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu một chuyên ngành nào đó. Hay chơi nhạc, chơi thể thao và bơi lội. ...v...v...

Vì tự biết mình rất yếu đuối và cũng rất mỏng dòn nên các bà góa ở tuổi 50-60, họ hay đi nhà thờ để cầu nguyện, cũng như thường tham dự thánh lễ để mong cầu được Thần Khí Chúa gìn giữ và đỡ nâng mọi lúc mọi nơi.

Nhìn chung, những ai chịu sống ép mình vì gia đình con cháu, vì uy tín chung của đại gia tộc, họ đều đáng được mọi người trân trọng và quí mến.

2.Khi yêu 'đơn phương' phải một vị linh mục, người phụ nữ, không kể giàu nghèo, tuổi tác, đẹp hay xấu, nếu không khéo để sớm chợt tỉnh ra, thì đều tự bị "phá sản" từ A đến Z.

*Phá sản về mặt thể xác: Không thể gần gũi và yêu thương cũng như kính trọng người đàn ông đời thường một cách trọn vẹn và chung thủy. Vì bóng hình của vị linh mục quá lý tưởng và quá cao sang trong tâm trí của người đã trót yêu ngài tha thiết. Đành rằng, nếu vị linh mục vì hoàn cảnh bắt buộc nào đó, ngài hoàn tục, chưa hẳn ngài sẽ là người chồng tốt.

*Phá sản về mặt tinh thần: Vì yêu không đúng đối tượng, nên người yêu thầm nhớ trộm linh mục rất thường bị rơi vào vùng ảo tưởng. Chính vùng ảo tưởng này làm ô uế tinh thần vốn luôn muốn níu giữ sự trắng trong.

Như vậy, Yêu linh mục chỉ "Được" mỗi việc là rước lấy thảm sầu suốt mãi vào thân; và có khi bị "Mất" trắng cả linh hồn nữa.

3.Bản chất của tình yêu luyến ái chân thật giữa một nam và một nữ nói chung, đều không có tội. Nhưng sẽ có tội nhẹ, hay tội trọng khi chúng ta lợi dụng danh nghĩa tình yêu chân thật để làm những việc sai quấy với lương tâm. Cũng không có một vị linh mục nào đi đâu cũng đeo trên ngực áo một bảng nhỏ với dòng chữ: "Cấm phụ nữ yêu tôi! Vì tôi là linh mục!!" cả.

Cho nên, giây phút bất chợt lay động sâu sắc trái tim của người phụ nữ cũng có thể xảy ra ở một nơi rất tình cờ. Như tình cờ ngồi bên 'anh linh mục' trong một chuyến xe đò về quê. Tình cờ nhìn thấy 'anh linh mục' nở nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Tình cờ bắt gặp bóng dáng 'anh linh mục' nổi bật giữa đám đông đang lăng xăng. ....v...v...và ...v...v...mọi thứ, mọi lần tình cờ, mà Thiên Chúa cho con người nhận biết thế nào là sự rung động tuyệt vời của trái tim tình yêu.

Đàng sau của sự chao đảo tâm hồn choáng ngộp đến không thể kềm chế được đó, người phụ nữ sẽ không bị rơi vào vực thẳm âm u, nếu nhanh lẹ để cho lý trí dự phần vào. Trái tim khi yêu dễ bị tối tăm và mê muội. Lý trí sáng suốt sẽ nhắc nhở chuyện nên tiến thêm hay nên lùi.

Lỡ yêu linh mục rồi, không hẳn là chuyện hoàn toàn xấu, nếu người phụ nữ tự biết định hình định dạng kiểu cách mà ta đã yêu ngài. Ta yêu làm sao mà ngài linh mục không những không bị tổn thương vì tình yêu của ta, mà còn thầm Cám Ơn ta – và luôn kính trọng ta, khi ngài có giây phút nào đó chợt nhớ đến ta. Đó mới là tình yêu gần với tình yêu Thiên Chúa; và là thứ tình yêu tuyệt vời nhất! Dẫu rằng 'đơn phương' và cũng có dự phần mượt mà tình yêu, tức là hương vị cùng tính chất ngọt ngào của sự lãng mạn ắt có.

Có những lời khuyên về việc yêu người linh mục, giúp chúng ta suy nghĩ sâu xa thêm:

reachforflower

-Yêu một đóa hoa đẹp

ta không nên cắt đóa hoa rồi mang về nhà để làm hoa riêng.

Vì hoa chỉ đẹp khi nó được bám trên cành.

Và hoa chỉ thật sự là hoa khi nó được vươn nở dưới ánh nắng mặt trời

bên cạnh muôn ngàn hương hoa khác.

-Yêu một cánh bướm đẹp

ta không nên giết chết cánh bướm bằng cách đem ép nó vào sách vở.

-Yêu một cánh diều ta không nên cắt dây diều,

để cánh diều hết bay lượn được những đường cong bay tuyệt mỹ trên bầu trời cao.

"Yêu ai yêu cả đường đi lối về".

*Yêu 'anh linh mục'

thì ta cũng biết yêu luôn bước đường tận hiến thân mình trọn đời

mà 'anh ấy' đã Khấn Hứa với Thiên Chúa.

Và, bạn thân quí mến!

Tóm lại, yêu linh mục sẽ bị mắc tội trọng và bị Thiên Chúa nguyền rủa muôn đời, nếu chị em phụ nữ chúng ta cố ý cám dỗ ngài, để ngài cùng làm "việc trọng tội" với ta!!

4.Yêu linh mục, hay yêu bất cứ người đàn ông đời thường nào, đều không liên quan đến vấn đề có 'nghĩ' tới hay không. Vì có lắm khi chúng ta 'đã yêu' mà chúng ta không hề biết. Khi chợt nhận ra ...ôi thôi, tình yêu ấy đã sâu đậm quá rồi!!

Nói đến "Bí quyết" để tự ngăn ngừa việc yêu linh mục thì HN không có tuyệt chiêu nào cả. Nhưng tiện đây, HN xin chia sẻ vài dòng suy tư góp nhặt từ nước mắt cùng sự nghẹn ngào thấm sâu vào xương tủy của một người hình như cũng có một thời yêu linh mục... Rất mong các bạn góp ý thêm:

*Luôn ý niệm rằng ngoài Chức Thánh Linh Mục ra, người linh mục vẫn là con người yếu đuối và đôi khi cũng tội lỗi như chúng ta. Ngài là Tư Tế Thừa Tác. Chúng ta là Tư Tế Phổ Quát. Và cũng như ngài, chúng ta là con Một Cha trên trời, và là anh chị em của Chúa Giêsu. Linh mục có con đường Rao Giảng Tin Mừng của người linh mục. Chúng ta, ở cấp bậc giáo dân, chúng ta có con đường Rao Giảng Tin Mừng của chúng ta. Chúng ta nhận được Bí Tích Hôn Phối. Còn linh mục thì tuyệt đối không! Như vậy, nhìn qua – sánh lại, có thể xin phép nói: Linh mục và chúng ta (người giáo dân) được xem là 'huề nhau' cả làng nước. Và trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ bị thua ngài linh mục, khi chúng ta đành lòng để cho chúng ta trở thành con cái của ma quỷ mà thôi.

*Giữa chúng ta và người linh mục đương nhiên phải có sự bình đẳng về nhân bản và bình đẳng cả về đạo đức Kitô giáo. Chúng ta luôn biết kính trọng linh mục, không chỉ vì ngài có Chức Thánh, mà vì chính ngài là người có lối sống nghiêm chỉnh theo đúng nhân bản.

*Khi nghĩ về vị linh mục thân hay không thân cận, chúng ta không nên nghĩ đến sự đẹp trai – đẹp lão của ngài. Cũng như chúng ta cũng không nên quá trọng vọng chức vụ linh mục của ngài, giống như ngày xưa vào những thập niên 1960 – 1970, tại miền Nam các nàng nữ sinh tuổi 17 – 18 đẹp như tiên giáng trần, chẳng biết chi đến vấn đề "chính chị - chính em", chỉ biết tuyệt đối tôn thờ "thần tượng của lòng em" là các anh sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Mà chúng ta hãy nghĩ đến sự Hy Sinh toàn tâm toàn lực đầy Dũng Cảm suốt cuộc đời của các ngài trên con đường nối gót Chúa Giêsu, đi Rao Truyền chân lý và Cứu Rỗi mọi tha nhân, bằng cách tự hãm mình trong cuộc sống của người linh mục luôn bị buộc phải liên lỉ đấu tranh với chính mình, không được ngừng nghỉ. Có phải chăng, đây là một công đức vô cùng vĩ đại của quí ngài linh mục? Và mọi người, khi nghe nói đến linh mục, đều cúi đầu thán phục, do bởi công đức này đây. Chứ không phải do quí ngài được Thiên Chúa tuyển chọn cho làm người linh mục.

5.Nhớ lại cái thời Thiên Chúa mới tạo thiên lập địa và dùng đất để nắn nót người đàn ông đầu tiên, giống như hình ảnh của Đấng Toàn Năng. Thiên Chúa cau mày suy nghĩ:- Chẳng lẽ giữa mênh mông trời đất này mà chỉ có một người đàn ông duy nhất sao? Không được. Không được rồi. Vì sống như vậy, người đàn ông sẽ bị buồn rầu chết đi được.Ta phải ban tặng cho nó một người đàn bà.

-Một người đàn bà ư? E có ít lắm không??Thiên Chúa tự hỏi. Vì Ngài dư sức lấy 100 cục đất, để nặn ra 100 người đàn bà, để cho một người đàn ông vui thỏa! Nhưng chợt trong ý chí Tối Cao của Ngài mách bảo:-Bọn đàn bà khác xa đàn ông. Đàn bà hay lộn xộn. Hay ganh tỵ nhau. Đến mà vô lý. Đến mà vô cớ. Và nhất là họ hay khoái cái trò đi bêu xấu nhau. Biết đâu họ sẽ làm khổ người đàn ông biết dường bao...

Thiên Chúa lại lặng yên suy nghĩ hồi lâu. Bỗng đôi mắt của Ngài rực sáng lên:-Nhằm cho Bình An và Hạnh Phúc trong nhà con cái Ta, Ta hãy lấy cọng xương sườn non của người đàn ông mà nắn ra một người đàn bà. Kiểu này, người đàn bà muôn đời suốt kiếp phải biết mình luôn phụ thuộc người đàn ông, và phục tùng người đàn ông. Người đàn bà phải chạy đi tìm người đàn ông, là "Đấng toàn năng tại thế", chính là con của Đấng Toàn Năng trên Trời, để mà tôn trọng yêu thương hôn hít và núp nép bên hông của người đàn ông để sinh con đẻ cháu.

Ngược lại, người đàn ông cũng không thể sống thiếu người đàn bà. Nghĩa là các con, đàn bà và đàn ông, người này phải là phân nửa của người kia. Không có ai có thể sống dũng mãnh. Sống tự tin. Sống tròn trịa với cuộc sốngTa ban, khi chỉ sống với phân nửa của chính mình. Vì thế, bằng cách này hay cách khác, người đàn ông và người đàn bà, các con phải đi tìm một nửa của nhau, mà lắp ráp nên một, để làm Sáng Danh Ta, và phụng thờ Ta.

Bạn thấy đấy, ý chí của Đấng Toàn Năng bảo: -Đàn ông và đàn bà phải lắp ráp với nhau, nên một, bằng cách này hay cách khác. Có nghĩa là, không chỉ nên vợ nên chồng, trước mặt Chúa người ta mới yêu thương nhau. Gần gũi nhau. Giúp đỡ nhau mọi nơi mọi lúc. Mà trên thực tế, vẫn có những mối tình thanh cao và thầm kín trong cách ngăn, và cả hai cùng can đảm biến tình yêu ấy thành một tình bạn chân thành, để giúp nhau sống thăng tiến – sống nên Thánh giữa cảnh đời nhiều gian truân thử thách này. Và, điều này đôi khi không loại trừ người linh mục.

Lời kết: Đi tu làm linh mục phải vượt qua thời gian dài trong gian nan khó khăn và có khi đầy nước mắt. Được làm linh mục rồi phải tự biết chiến đấu cam go với bản thân mình trong từng giây từng phút, chứ có vui sướng ở trần thế một thứ gì đâu??

Cho nên giới người đẹp chúng ta thay vì "Yêu linh mục", chúng ta nên chuyển thành "Thương linh mục"! Chúng ta hãy "Thương linh mục" như kính thương hết lòng một người cha – một người anh trong gia đình. Tình yêu theo kiểu riêng biệt chắc chắn rồi sẽ hết. Rồi sẽ chóng phai. Do đối tượng ta yêu không tuyệt đối. Còn tình thương thì còn mãi theo thời gian.

Thương kính chúc mọi người Bình An và luôn khỏe mạnh trong sự gìn giữ của Chúa và Mẹ Maria.

AMEN

Têrêsa Hồng Nhung

Sài Gòn – South Việt Nam

Đêm 27.07.2011