Lan trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi dịu dàng hỏi bà chị:
-Sẽ là xấu, nếu có một ngày nào đó em và ông ấy yêu nhau và chánh thức kết hôn à?
Bà chị của Lan, đã gần 60 tuổi, nhìn hãy còn gợi cảm lắm, trừng mắt, nhìn Lan:
-Không những xấu, mà quá xấu đi thôi! "Ở vậy" suốt đời như chị mới là sướng cái thân! Chị muốn ăn thì ăn. Muốn ngủ thì đi ngủ. Muốn đi du lịch thì đi du lịch. Không có ai la rầy. Không có ai lấy quyền làm chồng rồi leo lên "làm cha" của chị cả. Còn em, hình như em chớm có ý định đi rước một thằng đàn ông vô nhà để thương yêu nó, chiều chuộng và hầu hạ nó. Xét lại xem, em có phải là cái thứ ngu ngốc hay không chớ???
Lan im lặng, đưa mắt nhìn ra xa bên ngoài khung cửa sổ. Tôi cúi mặt. Ánh mắt tôi nhìn sâu xuống đáy của chiếc ly thủy tinh trong veo đang chứa đầy nước lọc. Nơi ấy, trong tôi, có nhiều luồng tư tưởng bừng lên, như ly nước ngọt có ga đang bật sủi bọt: Chuyện đàn ông – đàn bà, ấy hả? Ôi! Nói đến bao giờ cho hết? Cho đúng với các vấn đề cần phải phân tích? Vì đó là tình yêu mà.
Còn Lan, hình như nàng đã quen với cử chỉ cùng lời nói tỏ vẻ "rất ghét" đàn ông, mà chỉ duy "ưa thích" tiền bạc vòng vàng của bà chị mình, nên Lan nhìn tôi, kín đáo nháy mắt ra hiệu, hai chúng tôi lặng lẽ bỏ đi lên lầu, rồi cùng nằm dài trên chiếc giường rộng mà xem tivi. Tôi không thích chia sẻ hay an ủi gì Lan thêm. Tôi tôn trọng khoảng bình yên hiu quạnh trong tâm hồn nàng.
Nhưng sau khi về tới nhà, mở căn phòng làm việc đầy ắp báo chí sách vở và Kinh Sách của tôi ra, cũng trong tình trạng tôi hằng đêm nhìn mỗi bóng tôi trên vách tường, tôi liền mở máy vi tính, ngồi gõ nỗi niềm chung của phái bông hoa biết nói...
Trước hết tôi cho rằng người đàn bà sẽ vô cùng bất hạnh khi phải sống cảnh chăn đơn gối chiếc. Nhưng sẽ càng khốn nạn hơn nếu người đàn bà vớ phải một ông chồng chẳng ra gì. Như vậy thì phải làm sao đây? Và đây là câu hỏi tuy không ai chịu hé răng với ai, chứ trong thâm tâm của Lan và bà chị của Lan đều muốn được giải đáp thỏa đáng.
Trong một trăm người đã từng nếm trải vấn đề nam nữ, đã có hết chín mươi chín người khuyên nên tìm hiểu nhau cho thật kỹ, rồi mới đi tới quyết định cưới nhau. Hoặc bước đầu thoải mái thì cùng đồng ý dìu nhau đi thưởng thức một đêm ca nhạc, một đêm trăng thanh gió mát, một đêm có lễ hội du thuyền trên sông. ...v...v...Ít có người quan tâm đến vai trò "hút hít" của cục nam châm, mà bà chị của Lan đã nói với Lan. Chính cái cục nam châm "trời cho" này mà khiến cho tình yêu đôi bên sinh ra u tối. Sinh ra mù lòa. Đến khi chợt giựt mình thức giấc qua cơn mê, thì coi chừng mọi chuyện ôi thôi...đã rồi rồi!!
Thầy tôi, một vị ẩn tu vốn ít nói, có một lần đã chia sẻ với tôi rất thân tình:
-Ngoài tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người ra, trên thế gian này không có mối tình nào có thể gây "chết người" và réo gọi triền miên cho bằng mối tình luyến ái giữa một nam và một nữ cả. Vì xu hướng và bản chất của nó là thế, nên việc cầu nguyện nhằm mục đích dâng tiến người tình, cũng như dâng tiến chuyện tình yêu của hai bên lên Đấng Tối Cao mà mình tôn thờ, là việc làm rất cần thiết và vô cùng hữu ích. Vì lúc bấy giờ, chính Đấng là Ánh Sáng hằng thương yêu và che chở cho người đang yêu, sẽ hướng dẫn, sẽ gìn giữ, cho thoát khỏi chuyện tình, nếu đó là bóng đêm của tội lỗi. ...
II
Hai chị em của Lan mồ côi cha mẹ từ thuở ấu thơ, và họ chuyên thờ cúng tổ tiên ông bà. Ngoài các giờ dạy môn Sử Địa ở trường trung học cấp II ra, Lan thường đi tới chùa lạy Phật. Thỉnh thoảng tôi mời Lan đi nhà thờ dự Thánh Lễ cùng tôi, Lan cũng vui vẻ đi theo. Con đường tâm linh của Lan chưa có một hướng đi rõ rệt. Lan còn đang tìm kiếm. Cũng như Lan khó mà quên được chuyện tình của nàng với anh chàng Đông, cách nay hơn mười năm về trước.
Đông hơn Lan năm tuổi. Đông hào hoa, nhanh nhẹn, nóng bỏng bao nhiêu thì Lan lại dịu hiền và lắng đọng bấy nhiêu. Giao tiếp với bạn bè dạy cùng trường, Lan thích làm người thua thiệt, cho bạn bè vui. Với Đông, Lan vâng dạ, hơn là lý luận nọ kia. Khi nào thấy Đông hơi quá đà, Lan mới chịu nói vài lời cho Đông dừng lại. Khổ thay! Đàn ông con giai thời buổi hôm nay lại thường thích khoái mấy cô nàng nhà giàu, và có cá tính mạnh mẽ. Đông nói nhiều lần là Đông chỉ yêu có một mình Lan thôi. Nhưng Đông bỏ Lan. Đi cưới một cô vợ Việt kiều, nhìn model hết cỡ, nói về cá tính thì hết chỗ chê, và nàng lớn hơn Đông những mười tuổi.
Ngày đám cưới của Đông, nhằm ngày chủ nhật, tôi dẫn Lan vô nhà thờ gần nhà Lan, và trong lúc chưa vào giờ cử hành Thánh Lễ, tôi dìu Lan lên cung thánh, để Lan quỳ cầu nguyện một mình dưới tượng Đức Mẹ Maria. Còn tôi thì quỳ trên băng ghế dành cho giáo dân ở phía dưới. Lan khóc! Lan khóc nhiều lắm! Nước mắt của Lan như có thể làm cho chiếc bình cắm đầy hoa tươi dưới chân Đức Mẹ trôi tuốt ra ngoài biển khơi. Tôi mặc cho Lan khóc! Tôi mặc cho đôi vai và chiếc lưng thon của nàng run bần bật lên theo tiếng lòng đang quằn quại nhiều nỗi nát tan vụn vỡ ...
Hai tháng sau, sau ngày đám cưới của Đông, tôi nhín giờ đến thăm Lan. Tôi cảm thấy thiếu sót, khi tôi chỉ gặp Lan qua điện thoại và qua thư. Cô nàng nhìn tiều tụy và hốc hác đi nhiều. Nhưng trong đáy mắt của Lan báo cho tôi biết nàng đã bằng lòng vâng phục định mệnh ái ân trớ trêu của đời mình. Giống như Đức Maria xưa đã quỳ xin Vâng theo Thánh Ý của Chúa Cha. Trong lúc Lan bưng bê đến cho tôi một ly nước chanh dây pha với nước đá và đường. Món thức uống khoái khẩu nhất của tôi đấy! Lan gượng cười, rồi nàng nhìn tôi nói giọng nhẹ, như gió thoảng:
-Cũng may là Đông chỉ ôm hôn môi mình thôi. Còn chuyện đó, mình hãy còn nguyên vẹn. Bỗng đôi mắt Lan chợt lóe sáng lên: -À, có lần quỳ chí tâm cầu nguyện, mình nghe tiếng Mẹ Maria nói với mình: " Con ạ! Cái gì đã qua, hãy cho nó qua đi! Cái gì không thuộc về con, thì hãy trả nó về cho người khác. Thiên Chúa công bằng và hay thương xót. Rồi Ngài sẽ ban cho con một hy vọng mới, đúng với ý của con, và đẹp với Ý của Ngài."
Câu nói của Lan làm tôi không ít ngạc nhiên. Vì cái cô nàng chưa từng biết Chúa, giờ nói chuyện Chúa - Bà như một người có đạo chánh tông con nhà nòi. Lan còn chậm rãi nói tiếp:
-Nếu Đông không bỏ mình mà đi cưới vợ giàu, thì mình chưa biết thế nào là nước mắt như máu trong trái tim mình chảy ra để khóc cho một cuộc tình tan vỡ! Nếu bồ không đưa mình vô nhà thờ, và mang giao mình cho Đức Mẹ Maria, thì làm sao mình có được nhiều bù đắp từ tình yêu thương của Đấng là Mẹ của Chúa Giêsu. Mình cám ơn bồ và Tạ Ơn Hồng Ân Thiên Chúa vô biên...
Từ dạo ấy đến nay, đã nhiều năm trôi qua rồi đó, tôi không nghe Lan nhắc nhớ gì tới Đông nữa. Mối tình ấy chắc chắn đã được nàng chôn kín tận đáy lòng rồi. Bên cạnh tượng đài Đức Maria – Nữ Vương Đồng Trinh, tôi nhận ra Lan đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn, và thu hút hơn thuở đang còn yêu Đông. Lan ước ao được chịu Phép Thanh Tẩy. Nhưng chuyện Lan đi nhà thờ dự Lễ chủ nhật và lễ Misa hằng ngày, bà chị của Lan còn nói xỉa nói xói nói chanh nói chua... huống hồ gì tới chuyện Lan đi đưa đầu cho ông cha sở xối nước? Tôi ít khi xen vào chuyện của hai chị em họ. Nhưng vì sự cháy bỏng yêu thương Chúa và Mẹ trong lòng Lan, nên có một lần tôi đã mở lời:
-Lan yên tâm đi! Đừng sốt ruột nữa. Chuyện Lan sẽ được nhận Bí Tích Rửa Tội vào lúc nào, ngày nào, Thiên Chúa và Mẹ Maria đã định sẵn hết rồi. Nhanh hay chậm, là do Chúa tính, chứ không phải do chị của Lan bằng lòng hay không bằng lòng đâu. Vấn đề quan trọng là Lan phải luôn chí tâm cầu nguyện. Mình cũng thường xuyên cầu cho Lan nữa.
Lan cũng vui vẻ chỉ cho tôi thấy cái anh chàng chết vợ, mà giờ đây Lan xem như một chỗ tin cậy và chỗ tựa nương vững chắc của nàng. Tưởng là ai khác, không ngờ là giáo sư Thịnh, người cùng dạy và làm công tác tuyển sinh trong trường đại học chung với tôi trước kia. Thưở ấy, người nào cũng là thầy cô giáo trong một trường đại học, cũng qua rồi cái tuổi trẻ trung, vậy mà Thịnh mỗi lần gặp mặt tôi trong trường là hay gọi tôi bằng "nhỏ". Tôi bằng lòng làm một "con nhỏ bạn chân tình" để cho giáo sư Thịnh khi cần thì cứ trút hết chuyện buồn rầu trong lòng anh lên đầu lên vai tôi:
-Nhỏ à, "cái thằng Tây balô" đó nó cứ bám riết theo vợ của anh. Nghe nói nó có tới mấy công ty kinh doanh bên xứ nó. Còn vợ của anh...chuyện khốn nạn của anh...chắc là tiêu nhà ma rồi nhỏ ơi!!
Tôi vốn không thích nhìn người đàn ông có gương mặt toát đầy nét nhu nhược, nên thẳng tay vênh mặt, phang cho Thịnh một câu:
-Nếu phải bị tiêu nhà ma thì đã ra làm sao nè? Đàn ông hay đàn bà mà yếu xìu vậy? Muốn giữ được đàn bà, đàn ông phải mạnh mẽ lên! Hùng tráng lên! Yêu nhiều hơn! Quảng đại nhiều hơn thế nữa đi!!
Chẳng hiểu giáo sư Thịnh "quảng đại" cái kiểu gì, và cỡ nào, mà anh để cho "cái thằng Tây" ( tôi xin phép gọi theo Thịnh) tình địch da trắng mắt xanh của anh, cõng vợ và đứa con gái duy nhất của hai ông bà bay về Mỹ dễ dàng như người ta ngả lưng ngủ một giấc trưa ngáy khò khò...Thế là Thịnh đành nhận vai làm người tình thua! Anh đành thua một thứ tình bao giờ cũng thể hiện sự cháy bỏng và vô cùng ga-lăng của người phươngTây! Và, đau đớn nhiều hơn nữa, là anh thua tiền!!
Cũng dạo ấy, tôi nhiều lần muốn an ủi Thịnh bằng câu nói tự hổ thẹn, vì bắt buộc phải xúc phạm đến người thứ ba:-Thứ đàn bà như vậy, có đáng cho anh đau khổ và thương nhớ không chớ?? Nhưng Thịnh không cho tôi có bất cứ cơ hội nào. Cả tiếng gọi rất thân thiện "nhỏ à", Thịnh cũng cho bay mất theo chiếc bóng lặng lẽ xin nghỉ dạy, lặng lẽ xin nghỉ hưu non, mà tôi chớ hề hay biết.
Và, bây giờ giáo sư Thịnh của ngày nào đang đứng bên cạnh Lan nhìn tôi cười nụ cười tươi rói! Có lẽ anh đang yêu say đắm, và anh cho rằng anh đã lựa chọn đúng đối tượng của lòng anh, nên trông anh trẻ ra và liếng thoáng hơn xưa kia. Còn tôi, tôi vui mừng khi tiếng gọi "nhỏ à" bắt đầu sống lại trên vành môi anh:
-Nhỏ à, anh thật sự yêu Lan rồi. Nhỏ làm ơn tìm mọi cách để giúp anh nha?
Tôi hiểu ý Thịnh muốn nói đến bà chị vừa khó tính vừa thù ghét Thiên Chúa của Lan. Tôi cũng có phần nghe ớn xương sống khi đề cập vấn đề Lan – Thịnh trước mặt người đàn bà chưa từng biết thế nào là tình yêu này. Nhưng Thiên Chúa là Đấng thông minh. Tôi vững tin khi Ngài mà chịu "nhảy vào cuộc" thì Ngài sẽ cho bà chị của Lan biết tay!!
Trước hết, Chúa cho bà chị của Lan cứ đôi ba ngày là đơn thân độc mã đi vô nhà thờ gần nhà bà để tìm ông cha sở mà kiếm chuyện gây gổ và phàn nàn chuyện Lan yêu Thịnh là người đã có một đời vợ rồi.
-Ông là ông cha lớn nhất trong nhà thờ này. Ông nói cái gì đều được người khác nghe theo răm rắp. Vậy mà tôi nhờ ông mỗi lần nhìn thấy Lan em tôi thì đuổi nó ra khỏi nhà thờ, sao ông nín thinh hoài vậy?
-Dữ vậy hả??
-Dữ hiền cái nỗi gì? Vấn đề là tôi không muốn cho em tôi lấy chồng là người có đạo. Hay nói trắng ra, tôi không ưa nhà thờ.
-Thế à??
Và, lần nào như lần nào, sau khi gặp vị cha sở, bà chị của Lan cũng đi ra về với sự tức giận như gần ói máu ra. Bởi vì chị nghĩ cái ông cha gì mà mỗi lần lên tòa giảng thì giảng ngon ơ một lèo với văn nói phong phú và trí tuệ như ai, vậy mà khi tiếp cận với mình, ổng không thèm nói câu nào trên 3 tiếng cả. Cứ có mấy câu ngắn ngủn, "Chào chị. Mời chị ngồi. Thế à? Vậy hả? Rất cám ơn. ..." mà ổng nói tới nói lui. Chị thở dài: Cái ông cha này ngộ thật...chọc mình tức tối muốn điên lên được.
Cuối cùng chị nghĩ: Có lẽ mình nên xuống nước nhỏ với ông cha. Chị đi vô nhà thờ, ngồi đối diện với cha sở trong phòng khách. Gương mặt của chị thôi hình sự, và làn môi tô chút son có hé một nụ cười kín đáo:
-Hôm nay tôi không gọi ông cha bằng ông nữa. Tôi xin phép gọi ông bằng anh. Vì tôi cứ phải đi vô đây gặp anh hoài, nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh hoài, thú thật tôi cũng cảm thấy có chút thân quen. Cho nên lần chót, tôi xin anh hãy thẳng tay mà đuổi Lan ra khỏi nhà thờ giùm tôi. Ơn của anh, tôi hứa không bao giờ quên. Còn anh, anh cũng hứa nhiệt tình giúp tôi chớ??
Vị cha sở hơi nhếch miệng cười, và vẫn giữ thái độ im lặng, đôi mắt sau làn kiếng trắng của ngài nhìn chị như đôi mắt của Chúa Giêsu nhìn một tội nhân. Thấy mà thương!
Gọi cha sở bằng ông, chị của Lan còn nhận được nơi ngài các câu nói không trên ba tiếng. Nay gọi ngài bằng anh, nên "anh cha sở" á khẩu luôn! Chị tức ông cha, và chỉ muốn chửi ổng một trận cho bỏ ghét! Nhưng chị nghĩ lại, người được một thời mệnh danh là giống Hoa Khôi trường Gia Long áo tím xưa kia, ai lại làm thế?? Chị xoay qua, làm thịt Lan, ngay trước mặt tôi:
-Cái ông cha sở đó nhìn người vừa lịch sự vừa đẹp lão lắm đó chớ! Nhưng chị mặc kệ ổng đang dùng chiêu gì trước bà lão ngoại đạo này. Chị đã có cách "triệt" lại ông ta. Chị không ngán ổng đâu.
Tôi mỉm cười, dám hỏi:
-Chắc là cách của chị chính là cách của một "nữ giáo chủ võ lâm" hả chị? Chị nói cho bọn em nghe đi!
Chị ta bỉm môi, có vẻ đắc chí lớn:
-Chị sẽ thu xếp đi dự Lễ hằng ngày giống như Lan, và ngồi ngay ở hàng ghế đầu để chị "cong kênh" với ông cha sở, xem ổng dám làm gì chị nào??
Tôi, Lan, và cả Thịnh nữa ngồi ở hàng ghế bên dưới, có lúc "lo ra" vì cố nhìn xem cha sở có bị cái gì khác thường không? Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ngài vẫn thế. Ngài vẫn dâng Thánh Lễ một cách nhập tâm như mọi ngày.|
Chưa đầy ba tháng sau, Lan báo tôi hay là nhờ bà chị đi Lễ hằng ngày, dù với ý không lành thánh, nhưng chị đã được Chúa Thánh Thần thương, cho chị thay đổi rất nhiều. Được dịp tốt, tôi bèn tấn công ráo riết:
-Chị ạ! Nếu chị muốn triệt ông cha sở, là kẻ thù của chị bị chết nằm xui cò cẳng cuốc thì chị nên đọc cho hết chồng sách nói về Chúa Giêsu và con đường cứu rỗi của Người mà em vừa đi mua về để tặng chị nè. Để khi cần "đấu lý" cao siêu với ổng thì chị đã có sẵn mớ kiến thức. Nếu không, coi chừng có một ngày đẹp trời nào đó...chị sẽ bị ổng chê là người kém hiểu biết thì nguy to.
Không ngờ câu nói của tôi có "ép-phê" quá dữ! Bà chị cũng có máu háo thắng nên đọc sách nhà đạo đêm ngày, đọc ngấu nghiến, như một nhà nghiên cứu chánh hiệu. Chị còn bỏ giờ học cho thuộc hết các Kinh, rồi 10 Điều Răn của Đức Chúa Trời, rồi Tám Mối Phúc Thật ...v...v...Trong khi tôi và nhóm bạn bè khác là người Công Giáo hẳn hoi con nhà đạo gốc đạo rễ mà Kinh kệ có lúc nhớ lúc quên...và hay tự trấn an mình rằng, chuyện đời còn lu bu quá Chúa ơi! Chuyện của Chúa đành phải lỏng phải lẻo như cành cây bị đong bị đưa trước gió...
III
Vị cha sở là người đáng kính mến, nên chuyện "có một ngày đẹp trời"...ngài sẽ gọi bà chị đến để "đấu lý"...mà tôi cố ý "gài" chị ấy, như tên giặc lén gài lựu đạn cho nổ chết quân thù, sẽ không bao giờ có. Chỉ có một tin vui như trúng số hằng trăm tỷ đồng đối với Lan và Thịnh là cha ấy thông báo ngài đã chạy ngược chạy xuôi nhiều lần để gỡ cho xong rồi cái vụ Phép Hôn Phối của Thịnh với người vợ trước. Tôi hoan hô Giáo Hội chịu mở một lối thoát cho các cặp hôn nhân đang gặp cảnh éo le! Thế là ngày cử hành Lễ Hôn Phối của Lan Và Thịnh đã được cha sở ghi vào lịch cẩn thận. Trong lúc chờ cho Lan học xong giáo lý và bí tích Hôn Phối, ông cha sở cho xây dựng lại ngôi nhà thờ có nhiều nơi đang bị xuống cấp trầm trọng.
Bãi "chiến trường" mà thoạt đầu bà chị của Lan nhất định phóng quả mù để giết ông cha sở bị chết nằm xui cò cẳng cuốc đã bị biến mất ở đâu không thấy. Lan chỉ thấy và nắm chắc có hết hai phần ba tài sản của bà chị của mình giờ đây đã chạy tọt vô quỹ của giáo xứ để lo xây dựng lại nhà thờ. Lan sinh nghi ngờ...và nói lén bà chị với tôi:
-Không lẽ chị mình đã thầm yêu ông cha sở rồi sao? Vì chỉ có tình yêu mới khiến cho chị ấy quay ngược 360 độ như vậy.
Tôi cười:
-Nếu vì yêu thầm một người để người ấy dẫn đưa người đang yêu tiến tới việc yêu một Đấng không bao giờ hư nát, là chuyện rất tốt, chứ có sao đâu? Riêng mình, mình nghĩ đến Ý muốn của Chúa, và đường lối tuyển chọn các môn đệ mới trong xã hội hôm nay của Người. Có người môn đệ Người cho vào cửa chính của Nhà Người. Có người môn đệ Người dẫn đi vòng vèo rồi cho vào bằng lối cửa sau. Bà chị ở nhà mới là càng rắc rối, khi bước đầu Chúa đặt chị ấy ở vị trí một kẻ căm thù Chúa tột độ. Nhưng tình yêu mãi mãi là điều diệu kỳ! Mình tin tình yêu trong bà chị đã có sự lựa chọn rạch ròi rồi. Yêu đơn phương ông cha sở để rồi tự rước lấy thương đau và tràn trề nước mắt, với lại yêu Thiên Chúa bằng một tình yêu siêu nhiên, nhanh chiếm lấy Thiên đàng tại thế, Lan nghĩ đi! Bà chị đã chọn lấy tình yêu nào rồi???
Têrêsa Hồng Nhung









