6:43pm tôi đặt chân lên mảnh đất thiêng!
Người nằm, ngồi, ngủ, ăn, uống, đọc kinh, la liệt khắp nơi! Bùn lầy – vì những cơn mưa! Ôi thật đúng là con cái Chúa thương mẹ như Chúa thương mẹ! Dơ dáy, bẩn thỉu thế này vẫn cứ .. hăng say thăm viếng! Chả bù cho đại hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công Hoa Kỳ - sạch sẽ và đầy đủ thế mà còn khối người than! Mà theo lời cha Nhiên trưởng ban tổ chức “Lều mẹ cõng lều con!” Phục, bái phục tinh thần hành hương của giáo dân Việt
7:20pm Ca sĩ Hà Bảo Thu giới thiệu tôi với cha Phát ở Đồng Tháp thì phải!
Cha là người khởi xướng Lòng Thương Xót Chúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long – Nên tôi … tán với cha một chặp vì mẹ tôi là người rất .. sùng kính lòng thương xót Chúa! Tự nhiên tôi hỏi “đi rút nước trong mình ra ở đâu vậy cha!” Thế là cha hân hoan lấy cái bảng “linh mục” của cha quàng vào cổ tôi và chỉ vào dãy nhà đành cho các cha kế đó! (vì tôi quyết định sống bụi với giáo dân để có thể “Thấy mà thương” nên không đăng ký ở với các cha) Có cái bảng linh mục quàng vào cổ tôi, với cái quần Jean và cái áo thun hân hoan bước vào cánh cửa căn nhà đang rộng mở! Nhưng...:
- Dạ xin hỏi anh là Giám Mục ở đâu!?
- Không tôi là Linh Mục không phải là Giám Mục!
- Thế sao anh lại đeo dây (bảng tên) màu đỏ?
- À, thật ra tôi là Lm (ở Mỹ) nhưng vì không đăng ký nên không có bảng tên! Cái bảng tên này tôi … mượn của cha Phát ở Đồng Tháp – Nên không biết là bảng tên của … Giám Mục! Tôi thanh minh .. thanh nga!
- Anh có cái gì chứng minh anh là … Linh mục không?
- Dạ có – Tôi móc bóp lôi cái “thẻ linh mục” bằng tiếng .. La Tinh
- Cái này tôi không đọc được mời anh vào trong gặp sơ trưởng ban!
- Dạ con chào sơ … con là cha Thông ở bên Mỹ…… tôi tiếp tục giải thích .. như vừa giải thích với anh giữ cửa! Con không có bảng tên, cái này là mượn – con chỉ muốn xin vào đi vệ sinh!
- Cha có phải là cha Nguyễn Bá Thông chủ nhân website www.hayyeuthuongnhau.org ??
- Dạ đúng là con! Tôi hân hoan trả lời vì thấy được .. biết đến!
- Con đã đọc nhiều bài cha viết hôm nay được diện kiến! Hạnh phúc quá!
Thế là tôi được đi .. vệ sinh và … cảm thấy nhẹ nhõm! Sau khi “mọi sự đã hoàn tất” sơ còn cho tôi một cái bảng linh mục để đeo cho .. oai! Và lỡ cần phải đi vệ sinh thì được tự do ra vào! Nhưng cái bảng này có cái dây đeo màu .. hồng!
8:13pm Sau khi đã đi một vòng xem xét tình hình và gặp vài người quen, tôi đi lần chuỗi!
Tính tôi không đọc lần chuỗi nhiều – Mỗi ngày chỉ đọc vài kinh kính mừng – Tôi là người “hăng say” Chầu Thánh Thể - nhưng lần này vì lời tự hứa là sẽ đi La Vang cầu nguyện cho một người Lương Giáo bị ung thư gần chết tại Hoa Kỳ nên tôi đeo trên người cả xâu chuỗi từ Mỹ về và thế là cùng với 3 người bạn đi chung… lết về gần đài mẹ - Và cuối cùng tôi cũng có thể đến gần sát chân Me! Chỉ cách có mấy bậc thang! Đến ngắm thứ 2 thì tôi … không còn đứng nổi – Cái lưng của tôi nó …. “rên xiết kêu gào” được nghỉ ngơi!
Tôi bèn ngồi …bẹt ngay xuống cái bậc cầu tam cấp quay mặt …ra khỏi Mẹ và hơi quay lưng cheo chéo và Mẹ! Cúi đầu xuống tiệp tục lần chuỗi bỗng …. Có một nón tay của ai … di vào cái trán của tôi có vẻ … ‘bạo lực’ – “Mày đọc kinh thì quay mặt lên chứ mày dám quay … đít vào Mẹ!” Tổi ngửng lên và ..lại cúi xuống đọc kinh còn bà thì “đằng đằng sát khí” trao cho tôi một cái nhìn .. cắt thịt rồi bỏ đi!
(Còn tiếp!)
Ân Sủng và Bình An









Tôi đu cái tàu bay về đến Sài Gòn lúc 11 giờ đêm ngày 4 tháng 1! Thường thì đồ đạc của tôi đươc ra sớm vì có cái “Priority tag” nhưng hôm nay đợi mãi chẳng ra!! Thế là “đồ đi đường đồ, tôi đi đường tôi!” Gần 2 giờ sáng mới làm xong thủ tục mất đồ! Về đến nhà đã 3 giờ, nên thôi làm một tí công việc, coi lại các giấy tờ để chuẩn bị cho hai buổi họp quan trọng vào buổi sáng!