
Tôi đang trong tiệm để sẳn sàng phục vụ khách hàng với nghề làm tóc, làm móng tay và nghề nầy cứ thứ Sáu thứ Bảy cuối tuần thường hay đắt khách. Vậy mà hôm nay: 16/3/2012 là thứ Sáu nhưng đã hơn 6 giờ chiều vẫn chẳng có khách, ế ẩm chưa từng thấy! Bên ngoài, trời âm u và mưa sùi sụt suốt! Trong tiệm, tấm chi phiếu 210 dollars của một bà khách trả cho 3 chúng tôi( vì tôi với hai cô bạn cùng phục vụ làm đẹp tóc, tay, chân bà từ hôm thứ Sáu tuần trước là ngày 9/3/2012) mà đâu có tiền bảo chứng để lãnh ra, nên vẫn nằm trơ đấy và thỉnh thoảng lại đập vào mắt tôi! Thế nhưng hôm nay tôi lại thấy mình đã tâm an dạ ổn mà còn vui một nỗi vui lúc dào dạt, lúc lâng lâng! Và tôi còn thấy biết ơn tấm chi phiếu không tiền bảo chứng nầy được rớt vô tiệm mình do một bà khách chỉ vì ham làm đẹp cái xác, tưởng là yêu mình mà hóa ra hại mình! Nhờ vậy tôi mới được nhắc nhớ việc mình nên sống sao cho mình được đúng là yêu mình chớ không có hại mình, vì tôi cũng hay dễ bị nhầm, bị vấp phải luôn...

Có một câu chuyện xảy ra trong giai đoạn gần cuối Đệ Nhị Thế Chiến liên quan đến lòng hào hiệp của Trung úy phi công Franz Stiegler của Luftwaffe (Không Quân Đức) đã tha mạng cho do Trung úy phi công Charles Brown cùng phi hành đoàn 10 người trên một oanh tạc cơ Hoa Kỳ đang khốn đốn trên bầu trời. Điều đáng khâm phục là câu chuyện đó do chính Trung úy Brown kể lại. Tại sao lòng hào hiệp của viên phi công Đức đó khiến cho người Mỹ tôn vinh? Vì mặc dù vẫn biết Brown đang đi dội bom nước Đức, vẫn biết tha cho địch là mất cơ hội được trao tặng huy chương cao quý và có thể bị đưa ra trước tòa án quân sự để lãnh án tử hình, nhưng Trung úy Franz Stiegler vẫn chấp nhận do lòng hào hiệp.

“Phúc cho ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9)
I. Nhìn cảnh hiện tại, nhớ chuyện xưa.
Sự kiện trọng đại đánh dấu 25 năm “Tinh Thần Hòa Bình Assisi”, ngày 27.10.2011 năm nay khiến Hồng Nhung (HN) chợt nhớ lại một tài liệu mà HN đã đọc cách nay rất lâu, khi ấy HN còn là một cô gái thanh xuân và còn là một Phật tử chánh tông con nhà nòi, nhãn hiệu “teen” nai vàng ngơ ngác! Trong đó tác giả, tức người có duyên để cho “người cõi trên” nhập vô, liền “xuất khẩu thành thơ”, rồi ghi ra thành tập thơ nhằm răn đời dạy thế. Các trang thơ lục bát gieo vần rất chuẩn HN đã quên mất rồi. HN chỉ còn nhớ có đoạn thơ mang đại ý như sau:
-Tuy đất nước Việt Nam nhỏ bé, và không sao sánh kịp với các cường quốc. Nhưng ngày sau, vào thời mạt pháp (thời sắp tận thế) sẽ có nhiều nước trên thế giới quay tụ về xin quy phục. Các giáo phái với nhiều sắc phục khác nhau cũng sẽ xúm xít bên nhau, thương yêu nhau, như anh em một nhà. Ngày ấy, sẽ có một cảnh Quần Tiên Hội xảy ra, tuy ở giữa thế, mà nhìn giống như cảnh tiên ở trên trời. Ai tốt lành rồi thì được mời vào mà dự. Người còn vướng mắc tội lỗi thì đứng bên ngoài mà nghe tiếc ngẩn tiếc ngơ…Người được vào dự cuộc Quần Tiên Hội cũng không phải toàn là người thánh thiện. Bên ngoài nhìn hiền lành mà trong tâm trí còn mang nặng sự phân chia phải trái trắng đen, còn lên án kẻ kia người nọ, chưa bỏ được các thói tham sân si, đó là dấu chỉ họ sẽ còn chịu sự sàng lọc của cơ Trời nữa….
HN đem chuyện mình vừa đọc thưa lại với ba mẹ, bị ông bà mắng cho một trận nên thân! Ba HN nói, con còn nhỏ cứ lo chuyện học hành, ngày sau làm cô giáo, làm cô bác sĩ khám bệnh, cho sướng cái thân. Nếu con còn đọc mấy cái thứ tầm phào chuyên vu vơ chuyện trên mây trên gió đó, ba sẽ đánh đòn con! Dĩ nhiên HN nào dám đọc lung tung nữa. Nhưng không hiểu tại sao HN vẫn nhớ cái cảnh “tiên trên trời” ấy cho tới hôm nay, và nhớ một cách sống động nhất là vào những giờ phút HN được ngồi dự ngày Đại lễ “Kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ Assisi, 1986 – 2011”, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, thuộc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận TP Hồ Chí Minh, nằm trên con đường Tôn Đức Thắng.
HN Cũng là nhớ lại luôn chuyện xảy ra hồi thuở bé, mới là ác liệt hơn: Vào dịp hè HN hay được cha mẹ cho đi chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Đứa là con của nhà theo đạo Thiên Chúa cố tình chọc ghẹo đứa là con của nhà theo đạo Cao Đài, bằng cách đọc vang lên các câu thơ:
“Đạo Thiên Chúa có lúa ăn hoài.
Đạo Cao Đài ăn hoài hết gạo.
Nhịn đói. Chết không được đi đầu thai.”
Rồi có đứa là con của nhà theo đạo Tin Lành cũng muốn khiêu khích đứa là con của nhà theo đạo Phật mà không biết đọc câu thơ gì. Nó liền chạy về hỏi chị của nó. Một lúc sau nó chạy trở ra với gương mặt cong kênh, và với đôi môi vênh váo. Nó đọc thơ mà như nó hét thông báo cháy nhà tới nơi:
“Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu”
Và, mười lần như một, tiếp theo cái vụ trêu chọc nhau của bọn con nít là tới phiên người lớn làm ông bà cha mẹ mà lại đi đánh nhau, chửi nhau, thoá mạ nhau thậm tệ, vì bênh vực con em mình bị đứa khác mang cái vụ đạo tốt – đạo xấu ra mà bôi bác khiến họ tức gần ói máu! Cũng từ đó, có nhiều gia đình trong xóm bên này này ra mặt căm ghét gia đình trong xóm bên kia, đến đỗi người ta có thể giết chết nhau được.
Mãi cho đến hôm nay, ít người chịu lắng lòng mà hiểu ra Đạo chính là con đường; con đường đưa dẫn nhân sinh về tới cuộc sống bình yên và hạnh phúc đời đời. Trên con đường đi ấy, Thượng Đế đã cho đoàn con của Ngài có rất nhiều phương tiện để đi. Chọn một chuyến đi vòng vèo. Quoanh bên này. Quẹo cua qua bên kia. Với phương tiện đơn sơ đầy vất vả - hay chọn một chuyến đi ngay thẳng, với phương tiện tối tân, êm ái, có hoa thơm cỏ lạ dọc đường, có Người theo chăm sóc tận tình chu đáo, là hoàn toàn tùy duyên, tùy ý thích cá nhân.
Vì vậy, rõ ràng là “sáng kiến” của Dòng Thánh Phanxicô tại Việt Nam và Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn cùng tổ chức một ngày 27.10.2011 Assisi yêu thương cao quí và linh thiêng, tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt đầy đủ của các Chức Sắc đại diện các giáo phái liên tôn, tuy khác cách thức tu hành, khác màu áo, nhưng cùng chung ý hướng tâm linh trọn lành, theo HN là một “sáng kiến xuất thần”! Có từ Ơn Chúa Thánh Thần, không chỉ là để nhớ lại và Cám Ơn thiết tha nồng hậu vị Thánh Phanxicô Assisi, mà là một nhịp khởi đầu lại mau mắn và hân hoan cho các bước tiến thẳng đến Hòa Bình Assisi, dẹp tan hết biết bao hiềm thù chia rẽ giữa các tôn giáo, do định kiến của lòng người quá nhỏ hẹp, nhất là gẫm suy chưa tới. Vâng! Assisi Hòa Bình, Hòa Bình khắp nơi, hy vọng sẽ thành hiện thực như mong đợi của toàn thể nhân loại trên địa cầu.
Viết đến đây, HN cũng chợt nhớ tới tập Kịch thơ năm hồi – cũng mang tên Quần Tiên Hội của cố nhà thơ lừng danh Hàn Mặc Tử, được nhà thơ Đơn Phương sắp xếp và viết thêm cho hoàn tất công trình mà Hàn Mặc Tử đành bỏ dở dang, do Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1991, có đoạn nghĩ cho sâu suy cho cùng, có lẽ sẽ nhận ra có gì đó, phù hợp với ngày 27.10. 2011, ngày Tinh Thần Hòa Bình Assisi:
“Chơi vơi trăng gió chơi vơi lạ
Tiếng sáo tâm tình chao động sương
Ơ kia, trong đám mây là lạ
Năm nhánh hoa thơm, ngọc phải nhường
Không đâu mà có hương trong đá
Chập chờn thanh sắc uốn thanh mai
Có gì là lạ xen vô lá
Xôn xao khí lạ chốn bồng lai”
(Hàn Mặc Tử)
II. Ngồi bên nhau – càng thấy thông cảm và yêu thương nhau hơn
Chương trình “Chung tay xây dựng Bình An – Kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ Assisi” tại TP HCM đã được thông báo trước và diễn ra không có gì thay đổi như sau:
1. Bắt đầu 7giờ sáng ngày 27.10.2011, Ban Tổ Chức đón tiếp quý quan khách. Ai có tên trong danh sách của các cộng đoàn, đều được phát tài liệu để đọc, và được phát chai nước uống cùng dây đeo cổ có bảng tên, để cho mọi người biết nơi thuộc về của người đến dự.
2. 8 giờ …quý quan khách lần lượt tiến vào hội trường để ổn định chỗ ngồi. Linh mục Giuse Phạm văn Bình – Ofm, cha sở nhà thờ Thánh Phanxicô Đakao, Q. I thành phố Hồ Chí Minh được đề cử làm MC, cùng với một chị nằm trong Ban Mục Vụ Đối thoại liên tôn. Hai người giới thiệu sơ qua về chương trình chung của ngày Đại lễ 27.10.2011.
3. 8 giờ 15, MC kính mời Đức Giám Mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn văn Khảm lên long trọng tuyên bố khai mạc. Cha Khảm lúc nào cũng thế, dáng đi khiêm nhượng, giọng nói êm êm, ngọt ngào, thu hút.
4. 8 giờ 30, Lm. P.X Bảo Lộc – TTMV lên khán đài giới thiệu chung về vấn đề “Mục Vụ Đối thoại liên tôn”. Ngài cho biết đây là niềm vui, niềm phấn khởi giữa các tôn giáo với nhau; và cũng là trách nhiệm không của riêng ai, trong việc hợp tác xây dựng Bình An – xây dựng Hòa Bình vững chắc.
5. 9 giờ 15, mọi người thích thú lắng nghe cha Giám Tỉnh Dòng Phanxicô, cha P.X. Vũ Phan Long – Ofm trình bày về <<Lịch sử và ý nghĩa ‘Tinh thần Assisi’>> Được xem như là bài thuyết trình trọng tâm trong ngày hội ngộ hài hòa vui vẻ hôm nay.
6. 10 giờ 00, mọi người đi ra ngoài giải lao, và hân hạnh được xem nhiều bức ảnh phóng lớn dán trên bảng có kèm lời giới thiệu các nhân vật trong cuộc thăm viếng gặp gỡ liên tôn:- Các cha, các Ma-sơ cùng các đại diện cộng đoàn Công Giáo phe ta đến các chùa chiền, thánh thất Cao Đài, đền thờ Hồi Giáo …v…v…để thăm viếng và chia sẻ vui vẻ với các Tăng Ni Sư, với các Chức Sắc đại diện tôn giáo bạn về vấn đề tâm linh, cũng như nhiều nỗi khắc khoải lo âu về cuộc sống theo chiều hướng sa đọa của con người trong xã hội hôm nay….
Trong ảnh cho thấy gương mặt ai cũng an nhiên, miệng nở nụ cười hòa bình khi được ngồi gần bên nhau. Bên cạnh nhiều tấm bảng dán ảnh, có triển lãm sách của các mối đạo, có cho mọi người ăn bánh ngọt và uống nước suối thoải mái. Qủa là Ban Tổ Chức làm việc rất chắc tay!
7. 10 giờ 30, mọi người trở vô hội trường, ổn định lại chỗ ngồi, để xem các hình ảnh đặc biệt có liên quan đến thành phố Assisi nước Ý. Nhất là các thánh đường có phần thổ cư đã từng được dấu chân của Thánh Phanxicô Assisi đi qua, do Lm Gioan TC Nguyễn Phước – Ofm cho trình chiếu trên màn ảnh rộng nằm bên trên Lễ đài. Ngay sau đó, cha Nguyễn Phước – Ofm cũng chia sẻ thêm một bài thuyết trình về “Thánh Phanxicô và tinh thần hòa bình”. Thời gian dành cho ngài tuy có ngắn hơn cha Giám Tỉnh, nhưng cả hai là “anh em” bổ túc sít sao cho nhau, làm nổi bật các gương sáng của Cha Thánh Tổ Phanxicô Assisi nhà mình lên.
8. 11 giờ 15, mọi người được xem một vở kịch ngắn, rất cảm động, do các Thầy Dòng I Phanxicô tập dợt rất công phu và trình diễn. Vở kịch xoáy sâu vô vấn đề Thánh Phanxicô Assisi cùng anh em huynh đệ đi gặp trực tiếp Vua Hồi Giáo để bàn giải về vấn đề hòa bình, ngay trong thời điểm chiến tranh lạnh vô cùng căng thẳng giữa hai khối Hồi Giáo và Kitô Giáo. Tuy các “diễn viên” đều không chuyên, nhưng cũng làm tròn vai, và thu hút được người xem. HN chúc mừng quí Thầy Ofm nhé!
9. 11giờ 30 theo chương trình là giờ cơm trưa. Nhưng không có cơm. Mỗi người được phát cho một hộp vuông đựng 3 thứ bánh cao cấp, một trái quít ngọt, một chai nước khoáng, lại còn có một hộp sữa nữa. Ôi! Đúng là một buổi ăn trưa no nê dành cho các vị “Tiên trên trời” trong ngày “Quần Tiên Hội” vô cùng náo nức và vui vẻ này. Nhưng toàn thể “Tiên trên trời” không được ngồi ăn buổi trưa ngay trong hội trường GB Phạm Minh Mẫn đâu nhé! “Tiên trên trời” thuộc cấp cao như quí cha quí ma-sơ ….được “ưu tiên”ngồi trong mát, có lẽ cũng có bàn ghế đàng hoàng.
Còn chúng tôi, bậc giáo dân, và cả số Thầy trẻ Thầy già Dòng I Phanxicô hèn mọn khó nghèo mặc áo Dòng nâu, và đại diện các cộng đoàn tu sĩ khác nữa, cũng thuộc hàng “Tiên trên trời” đấy, nhưng ở cấp dưới một chút, nên chúng tôi tha hồ đi lang thang trên sân Trung Tâm Mục Vụ giáo phận TP HCM giữa trưa nắng gắt để chọn chỗ ưng ý như dưới các gốc cây, trên thềm bên hông các phòng ốc mà ngồi ăn theo kiểu nước lụt, hay ngồi bẹp, tùy ý! Âý vậy, ai Chúa cũng yêu thương, ở đâu Chúa cũng ban phước lành, nên chúng tôi được giờ ăn trưa theo tinh thần “dã ngoại” vô cùng lý thú!!
Buổi chiều cùng ngày mới là càng hấp dẫn hơn nữa đây, vì có sự hiện diện đông đảo của đại diện các thành phần tôn giáo bạn. Có hoạt cảnh múa đồng đội của các Sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.
1. 13giờ 30, hai MC chia nhau giới thiệu các nhân vật quan trọng đến tham dự.
2. 14giờ 00, bắt đầu “ban giao” liên tôn bằng bài chia sẻ <<Sống ‘Tinh Thần Assisi’ trong hoàn cảnh hiện nay>> của cha Phó Giám Tỉnh Dòng Phanxicô - Lm Phaolô Nguyễn Đình Vịnh – Ofm. Một bài gởi gắm sự nhắn nhủ rất sáng giá.
3. 14 giờ 45, khởi sự cho các cuộc bộc bạch của đại diện các tôn giáo. Vì thời gian có hạn, nên mỗi “đấng” được MC kính cẩn mời lên Lễ đài để phát biểu trong vòng 6 phút. Nếu quá hạn sẽ có một tiếng chuông nhỏ báo động. Ma-sơ Mai Thành Dòng Đức Bà, tuy đã có cao “một tí” tuổi, nhưng vẫn còn đầy lòng sốt mến, Sơ đã được 2 lần chuông nhắc nhở, mà Sơ vẫn nhìn vào trong với hai ngón tay giơ cao xin thêm hai phút nữa, để Sơ nói cho hết kỷ niệm về một người truyền giáo theo tinh thần liên tôn. Nhóm cử tọa là giới trẻ ngồi ở phía gần cuối hội trường hình như cũng “very hot” theo Sơ Mai Thành. Họ tặng cho Sơ nhiều tràng cười vui như pháo nổ!
4. 15giờ 45, mọi người trịnh trọng sửa lại tư thế ngồi, để lắng nghe Đức Hống Y GB Phạm Minh Mẫn lên phát biểu ý kiến. Ngài nêu cao “Tinh Thần Hòa Bình Assisi”, và ngài cho rằng việc nắm chặt tay nhau giữa các tôn giáo để cùng chung xây dựng cuộc sống Bình An cho nhân loại, là việc làm rất cần thiết đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng và khuyến khích từ 25 năm qua. Cũng trên tinh thần như vậy, Đức Hồng Y mời gọi mọi người hôm nay biết sống tha thứ và yêu thương nhau chân thật. Vì chỉ có Tình Yêu Thiên Chúa và sự tha thứ vô điều kiện mới xóa sạch được nhiều nỗi khổ đau …
5. 16giờ 00, là giờ phút làm xúc động biết bao trái tim yêu Hòa Bình, yêu Sự Thật, và yêu Bình An: Sau thời gian Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn cùng Đức Cha Phaolô Bùi văn Đọc, Giám Mục Mỹ Tho lên đốt trầm hương trong chiếc bình lư hương to được đặt giữa bên trên Lễ đài, là giây phút linh thiêng mầu nhiệm dành cho các đại diện từng tôn giáo một lên cầu nguyện cho Hòa Bình. Theo lời Kinh riêng của giáo phái mình, ngài nào cũng cúi đầu trước cây Thập Tự Gía cao cao, được gắn bên trên chiếc nắp lư hương có khói trầm hương thơm bay lên nghi ngút mà cầu nguyện một cách sốt sắng chân thành và tha thiết…
Phần cầu nguyện sau cùng là của chung khối tôn giáo nhà ta. Cha làm MC Giuse Phạm Văn Bình – Ofm cầm micro cất cao bài hát Kinh cầu Hòa Bình rất quen thuộc. Ý và lời của Thánh Phanxicô Assisi. Nhạc sĩ Lm Kim Long phổ nhạc. Cả cộng đoàn người Kitô hữu trong hội trường cùng nhập tâm và hát theo MC:

“Lạy Chúa từ nhân
-Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
-Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ Bình An của Chúa
-Để con đem yêu thương vào nơi oán thù
-Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
-Đem an hòa vào nơi tranh chấp
-Đem chân lý vào chốn lỗi lầm
………………”
HN tin trái tim của tất cả các vị Chức Sắc đại diện các tôn giáo bạn hiện diện hôm nay đều bị xúc động mãnh liệt khi đứng nghe trọn bài ca Kinh cầu bất hủ này. Cốt lõi của bài ca không có gì khác ngoài sự mời gọi mọi người sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự nghiệp của Nhà Chúa để được yêu thương và tha thứ. Mang yêu thương tha thứ đến cho mọi người xung quanh, làm cho ai cũng thường xuyên nở trên đôi môi nụ cười hiền hòa nhân hậu, đó cũng là giây phút tái tạo lại một thiên đàng tại thế vậy!
III. Những gì còn đọng lại trong tâm hồn,
sau ngày 27.10.2011 lịch sử ấy??
Tiệc vui nào cũng đến lúc tàn, ngày hội ngộ nào rồi cũng phải có lúc chia tay. HN đi về tới nhà rồi mà trong tâm trí vẫn còn nhớ như in các màu áo của quí vị liên tôn pha lẫn lại với nhau. Màu vàng nghệ áo cà sa. Màu nâu Phanxicô. Màu trắng. Màu đen kèm viền màu tím hoa sen…v…v…Tất cả các màu áo hội tụ bên nhau xôn xao lay động. Nhìn giống như một vườn hoa, có đủ loại hoa, đủ sắc màu. Hoa, là hương thơm của Thượng Đế. Hoa, làm cho vũ trụ tươi mát và hài hòa. Hoa, làm tăng vẻ đẹp khắp mọi nơi. Hoa, giúp cho người tiếp cận say đắm và quên mất mọi ưu phiền.
Và, chắc rằng Chúa mời gọi chúng ta đến dự ngày “Chung tay xây dựng Bình An” và “Kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ Assisi 1986-2011” tại Trung Tâm Mục Vụ GP TP HCM hôm 27.10.2011 vừa qua không phải chỉ để cho chúng ta đi ngắm cảnh xem hoa…rồi ra về. Rồi hết. Mà Ngài gọi chúng ta đến để giao cho mỗi người chúng ta một trách nhiệm cụ thể hơn trong việc góp phần xây dựng bình an và hòa bình hôm nay.
Qúi vị và các bạn có đang thoáng lo âu hay có chút run sợ về một trách nhiệm mà Chúa đã giao không vậy? Xin bình thường lại đi! Vì theo HN, Chúa sẽ không gởi đến chúng ta sự gì mới lạ đến vượt ngoài khả năng đâu. Âu đó cũng chính là những công việc “thường ngày ở huyện” của mỗi người chúng ta thôi mà. Nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta thường suy nghĩ và thao tác mọi công việc thường nhật một cách tích cực hơn và duy với tình yêu mà thôi.
*Làm linh mục
thì phải giữ cho “hot” và cho đúng vai trò của một Tư Tế Thừa Tác.
*Làm Ma-sơ
thì phải giữ đức hạnh “em hiền lành và thánh thiện như ma-sơ”.
*Làm vợ làm chồng
thì phải giữ một đời sắt son chung thủy bên nhau cho đến tóc bạc răng long.
*Làm người bạn tri âm tri kỷ
phải giữ cho đúng nghĩa chữ Tín chữ Trung.
*Làm người con phải biết hiếu thảo với cha mẹ; và vâng lời thầy cô.
*Làm người nấu ăn
phải biết giữ mình sạch sẽ, và biết chăm chút từng món ăn cho gia đình.
*Làm người vệ sinh chùi toilet
phải biết lấy sự ngăn nắp sạch sẽ mà đặt lên trên uy tín của mình.
v…v….và ….v…v…
Sống như Thánh Phanxiô Assi, nhìn ai cũng thấy được Đức Kitô trong người ấy, và có Con Một Chúa đang ngự trị trong lòng mình, thì còn gì đâu nữa để mà hờn, mà trách, mà chỉ trích và đi bôi xấu nhau? Hòa bình không phải là cái chuyện gì xa vời. Bình an cũng không phải là hai từ hoa mỹ và thiếu thực tế. Hòa bình ngay tại chỗ. Bình an ngay tại chỗ. “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”. Mọi sự Tốt – Xấu là hệ tại lòng mình.
Chiến tranh giữa hai người hay giữa hai khối lớn sẽ phải có, nếu hai bên đối nghịch quyết chí đánh nhau. Chiến tranh có thể sẽ là không, khi một bên muốn đánh, còn một bên chỉ biết nói đến sự yêu thương và hòa bình. Làm con người ai cũng yêu thích bình an và hạnh phúc. Chỉ có loài ác thú mới đi ăn tươi nuốt sống đồng loại của mình mà thôi. Lạy Chúa! Mặc dù con mang thân tội lỗi và yếu hèn. Nhưng xin Chúa hãy sử dụng con như một “khí cụ bình an” của Chúa. Amen.
Sài Gòn, South Việt Nam
02.11.2011
Têrêsa Hồng Nhung
Viết với ánh nhìn của người giáo dân Tân tòng.
In life, no matter how much good there is, you can always find something bad if you look for it. You can find some fault, some weakness, something that you don´t understand or like. You can either develop an eye for the good, or you can develop a critical eye and always see the bad.
This is why marriages are in so much trouble today. A spouse or both spouses have developed a habit of being negative and only seeing the negative. They´ve become too critical and view everything through their critical eye.
Người nông dân đó tên là Flemming, môt nông dân nghèo ở Anh quốc.
Khi ông Flemming đang làm việc ngoài đồng để nuôi gia đình thì ông nghe những tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ phát ra từ một cái đầm bùn (“bog”) ở gần đó. Ông Flemming vội buông cái cuốc trong tay, chạy nhanh tới cái đầm bùn thì thấy một cậu bé với khôn mặt đầy sợ hãi, đang bị lún bùn đến ngang thắt lưng. Cậu bé vừa kêu cứu, vừa vùng vẫy để cố thoát ra vũng bùn lún một cách tuyệt vọng. Hôm đó, nếu không có nông dân Flemming giải cứu thì chắc chắn cậu bé sẽ chết lún, chôn vùi giữa vũng bùn… qua một cái thật chết chậm và rùng rợn…







