Kết thúc câu chuyện chúng ta biết hết cả rồi, mà nếu như có ai đó mới lần đầu nghe kể, được một phần ba chuyện thì họ cũng đoán được ra sao rồi, chẳng có "happy ending" gì cả, nhưng là một cái kết lửng, kết treo, làm người nghe thấy trong lòng nó nao nao, nó buồn buồn thế nào ấy. Và ngay sau đó là chạnh lòng, nghe chuyện người mà ngẫm đến chuyện mình.
Chúa Giêsu kết chuyện bằng một câu cảnh báo: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào !" Rõ ràng cả mười cô đã chuẩn bị đèn đầy dầu. Chỉ tội năm cô dại đã không biết lo xa như năm cô khôn, mang theo sẵn cả một chai dầu dự trữ. Chúa Giêsu kể: "Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả." Vậy ra, khôn hay dại cũng đều chịu không nổi với việc phải mong chờ quá lâu. Mệt quá thì phải lịm ngủ đi chứ sao, điều này không đáng trách, cho dẫu có thể đèn cũng sẽ cạn dầu và tắt mất lúc nào không biết cũng chẳng sao !
Chúa Giêsu lại kể tiếp: "Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bây giờ mới thấy thế nào là dại, thế nào là khôn ! Năm cô khôn chỉ cần sửa soạn một tý, châm thêm dầu là đèn lại sáng, và sẵn sàng ra nghênh đón chú rể để cùng vào tiệc cưới. Trong khi ấy, năm cô dại thì loay hoay lúng túng, đèn cạn mất dầu, leo loét sắp tắt, đành nháo nhào chạy đi mua dầu. Tội nghiệp, khuya như thế lấy ai còn mở cửa hàng bán dầu ! Rồi không biết xoay trở thế nào mà cũng tìm mua được dầu, vội quày trở lại với đèn sáng trong tay, hỡi ôi, đã quá trễ, cửa đã đóng xập lại từ lâu, chỉ còn vọng ra một câu làm tan nát cõi lòng: "Tôi không biết các cô là ai !"
Ở trên tôi có viết: nghe chuyện người mà ngẫm chuyện mình. Vâng, ai nghe xong chuyện này cũng giật mình nghĩ về chính số phận của mình. Mình chẳng phải là trinh nữ, cũng chẳng biết là có khôn được tý nào hay là dại đến mức nào, đèn của mình có còn sáng đấy không, dầu của mình còn dự trữ được bao lâu ?!? Giả như, chú rể còn đến trễ hơn nữa, quá nửa đêm, gần sáng, trời còn tối, hay trễ hơn nữa, đến mãi đêm hôm sau mới đến thì sao nhỉ ? Không khéo năm cô khôn khi ấy cũng cạn hết cả chai dầu đã mang theo phòng xa !
Cái then chốt sinh tử cho đời tôi là ở chỗ: "Vậy hãy canh thức, vì không biết ngày nào, giờ nào !"
Trong đời, từ tấm bé cho đến bây giờ, tôi đã từng đợi chờ mong mỏi bao nhiêu lần, bao nhiêu thứ, bao nhiêu người trong bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau. Có cái đã đến, có cái chưa đến, có cái cũng sẽ chẳng bao giờ đến. Có cái gặp được rồi, cũng vui vui vậy thôi. Có cái gặp được thì lại thấy buồn, thấy tiếc nuối, thà mình đừng mong chờ nó lại hơn.
Có cái mong chờ thuần túy là vật chất như hồi còn bao cấp, phải xếp hàng rồng rắn đứng chờ chung với cả mấy trăm người ngoài cửa hàng hợp tác xã để mua mười mấy ký khoai lang ăn độn. Có người nẩy ra sáng kiến, tránh được nắng nôi, cứ đặt cục gạch thế chỗ còn mình thì chạy vào dưới bóng cây hoặc hiên nhà gần đó, khi nào hàng người tiến lên một chút, lại chạy ra nhích cục gạch đi một tý. Tôi thì cứ đứng nguyên trong hàng cho chắc ăn, mỏi chân và mệt quá, thì ngồi xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, đến khi bừng mắt, thấy người ta đã vượt quá mặt mình từ lâu. Người ta thản nhiên, chẳng ai thèm đánh thức mình, thậm chí còn lấy làm trò vui chế nhạo cái sự dại dột ngủ quên của mình. Y như rằng, đến phiên tôi vào mua chỉ còn toàn là khoai đã hà, đã mọc mầm nóng hôi hổi, về nhà thế nào cũng bị mẹ mắng: con trai gần hai mươi tuổi đầu mà chẳng nhờ được việc gì cho ra hồn !
Có cái mong chờ thuộc về tình cảm, chờ đến quặn thắt cả ruột gan. Một lần năm 1982 tôi theo bố mẹ đưa ông anh đi cấp cứu bệnh viện Chợ Quán ( nay là bệnh viện Nhiệt Đới ), bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não nguy kịch, một chân coi như đã bước vào... quan tài rồi. Hôm ấy đúng 23 Chạp, mấy bác sĩ cán bộ đem cả hai thước pháo treo lên đầu hồi mái tôn phòng cấp cứu mà đốt. Pháo nổ như súng đại liên phòng không. Các bệnh nhân chẳng biết chạy đâu, đành nằm bịt tai chịu trận. Ông anh của tôi thì nhìn từ ngoài cửa kính vào thấy hôn mê mà cứ quằn lên oặt xuống, ruột gan nào chịu nổi. Đến khuya, cả một đám đông leo nheo lóc nhóc đều quây quần ngay trước cửa phòng cấp cứu, rồi mệt quá, ai cũng ngủ thiếp đi. Chợt cửa xịch mở, một cô y tá cầm trên tay một xấp hồ sơ, quát to một tin dữ: "Ai là người nhà của bệnh nhân...?" Mọi người giật bắn người, nháo nhác nhổm dậy. Nếu đúng tên người thân của mình thì òa khóc, bù lu bù loa. Còn không đúng tên thì mừng húm, cười nói lao xao với nhau, lại khấn vái, lại lần chuỗi, lại tạ ơn Trời Phật. Cứ thế, đêm thật dài với sáu bảy phen khóc cười như thế. Thật oái oăm, có ai đời thấy người khác chết mà lại... mừng ?
Có cái mong chờ vừa tốn tiền cả trăm mấy đô lại vừa thấy nó... nhục nhục làm sao ấy. Đó là mấy lần ngồi chờ cả ngày chỉ để được phỏng vấn xin Visa vào nước Mỹ. Ngồi trên ghế băng, cả trăm người ai cũng hóng về phía mấy khuôn quầy trổ bên hông phòng. Người ta cũng khéo sắp xếp để người phỏng vấn ngồi bên trong trên một ghế chân cao nên luôn trong tư thế nhìn xuống rất ung dung thoải mái, còn người được phỏng vấn đứng bên ngoài, cứ phải nhón nhón chân lên, khuôn mặt thành ra phải ngước lên rất ư là thành khẩn mong chờ sự "may mắn" được ban phát. Đến phiên tôi, rõ ràng thơ mời đường đường chính chính là một Linh Mục sang nói chuyện mấy workshops cho Đại Hội Giáo Lý bên Los Angeles, mà người ta cứ xăm soi nhìn mình để phát hiện ra mình có định... trốn ở lại Mỹ hay không ! Có người dặn tôi phải nhớ mặc áo có cổ trắng Linh Mục thì người ta nể hơn, dễ cho qua", không ngờ cái anh chàng phỏng vấn tôi ( sau này tôi mới biết qua ông Phó Tổng Lãnh Sự ) lại là người theo một giáo phái Cải Cách, chỉ sau mấy phút anh ta xổ toẹt một phát, thế là công toi !
Có cái mong chờ rất thiêng liêng nhưng lại diễn ra thật... đời thường. Ấy là lần tôi đi chịu chức chui ( gọi là chui vậy chứ có chui vào chui ra gì đâu, chỉ là "in secreto", không thông qua việc xin phép chính quyền làm gì cho mệt ). Căng thẳng như trong một bộ phim điệp viên nhiều tập. Căng từ mấy hôm trước đi Tĩnh Tâm theo Giáo Luật quy định. Căng suốt từ sáng tinh mơ ngồi xe đường dài về một miền quê nghèo heo hút. Căng đến nỗi đến thời điểm quyết định, nằm xấp xuống trước bàn thờ, tai nghe Đức Cha, các cha tháp tùng đọc Kinh Cầu các Thánh cứ đều đều "cầu cho chúng con" thì là tôi ngủ thiếp đi mất. Ôi, giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 5 phút mà sao ngon giấc thế. Nghe hai anh cùng chịu chứ nằm hai bên kể lại, tôi còn... ngáy o o nữa chứ ! Đến lúc giật mình choàng tỉnh dậy, tôi chỉ sợ bị phạt, loại ra không cho chịu chức tiếp, nhưng ngửng nhìn thấy Đức Cha suýt bật cười, tôi mới thở phào!
Vậy đó, còn quá nhiều những lần mong chờ trong đời, tôi không nhớ nổi, chỉ biết, tất cả đã đưa tôi đi từng ngày, từng chặng đường, cho tôi hiểu được thế nào là mòn mỏi đến mệt nhoài mà thiếp ngủ đi, cho tôi học được dần dần đâu là dại, đâu là khôn, phải biết tính toán dự liệu ra sao để có thể chờ đến kết quả cuối cùng, cho dẫu chưa hẳn đã là một cái kết có hậu, một "happy ending".
Tuy nhiên, bây giờ tôi đã quá năm mươi mấy tuổi rồi, tóc đã muối tiêu, chân tay đã chậm chạp, trí nhớ đã kém dần, bố mẹ cũng mất từ lâu nên không còn ai mắng là "chẳng nhờ được việc gì cho ra hồn", tôi đã nhờ câu chuyện Tin Mừng của Chúa Giêsu mà "ngộ" ra được cái thứ dầu và đèn mà mình không thể ké ai để xin dùng đỡ, không thể mượn tạm của ai một lát rồi sẽ trả sau, cũng không thể khi cần kíp thì hộc tốc đi tìm mua ở chợ đời, chỉ mình lo được cho mình mà thôi. Vâng, thứ dầu và đèn phải luôn luôn chuẩn bị đầy đủ, thậm chí dư ra nhiều thêm nữa càng tốt, vì "không biết ngày nào, giờ nào !"
"Ngày nào, giờ nào" Chúa dành sẵn cho tôi, chỉ có Chúa biết đích xác, còn tôi chỉ có thể ngờ ngợ đoán ra, chỉ có thể canh cánh bên lòng mà dự liệu sẵn sàng. Chúa sẽ không trách tôi cái lỗi mệt quá mà ngủ quên, nhưng Chúa sẽ buồn biết bao nếu tôi lo mọi sự thật chu đáo nhưng lại sơ sảy để cho đèn lụi tắt, dầu cạn khô. Chúa kể chuyện mà bảo là có kẻ ngu với người khôn, ấy là vì Chúa muốn khích tôi là đừng có để bị xếp loại là ngu ngay từ bây giờ, khi mà trời chỉ mới quá trưa, xế chiều một tý thôi. Hãy khôn đi, vẫn còn kịp, kẻo đến khi xập tối, ngả vào khuya, bóng đêm và sự mệt mỏi cuối đời sẽ làm cho mình chẳng còn biết xoay trở ra sao.
Lạy Chúa Giêsu, con bắt đầu thấm mệt, mệt rũ ra rồi... Chắc là con sắp thiếp ngủ đi. Con nghe Chúa kể chuyện, con biết mong chờ Chúa đến chính là mong chờ của mọi mong chờ, mong chờ trên hết mọi thứ mong chờ con đã chờ mong, con hiểu phải lo dầu đèn thế nào, nhưng đêm nay, xin Chúa đừng vội đến, vì hình như con vẫn chưa chuẩn bị xong...
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 6.11.2011









Thường thì khi kể chuyện, người ta sẽ giấu đi một vài yếu tố bất ngờ để còn "thắt nút" câu chuyện cho thêm phần hồi hộp lôi cuốn sự chú ý của người nghe. Vậy mà ngay mở đầu câu chuyện về mười cô trinh nữ được chọn làm phù dâu ( Mt 25, 1 – 13 ), Chúa Giêsu đã lộ hết một chi tiết then chốt quan trọng, Ngài bảo: "Trong mười cô ấy, có năm cô dại và năm cô khôn".